quang cao center banner

Câu mực Cửa Lò

Thứ bảy - 27/06/2009 05:34
Tôi thường bị động trước nhiều việc không liên quan, nhưng ai đó nhắc lại nhớ và nói viết lung tung, nhất là khi bia bọt nốc vào, nhai mấy sợi mực như những ngày nóng của hè năm nay thì uống dài và nói đến dại khờ mới thôi. Về nhà thấy mẹ chiều con trai, mẹ ra phố mua can bia, tôi lại uống khi ngồi cơm với mẹ.

Tôi nhậu thông tư "liên tịch": vừa uống từ nhà hàng về quầy bar nhà nghỉ lại uống đã trong những chuyến công tác phải ngồi xe địa phương, xe mình được nghỉ đậu. Một anh bạn trong sở phát khiếp nói: Nếu bia là nước thì mỗi ngày mày uống lượng nước đủ tắm cho đứa trẻ ba tuổi.

Tôi đến Cửa Lò hơi bị nhiều, không biết mấy lần, chỉ nhớ một lần không tắm, và một lần câu mực ban đêm. Lần đi công tác Vinh, chiều xuống Cửa Lò nhìn biển, tối về Vinh, ít thời gian quá. Hồi năm ngoái qua biển miền Trung, nhậu hoài trên bờ, nhìn biển đẹp đơn côi mà thèm, những bờ biển vắng ở Quảng Nam, Đà Nẵng, bãi Lăng Cô-Thừa Thiên-Huế thơ mộng dưới trời xanh, đêm trăng sao thoáng đãng.

Nơi ấy, trước sau bữa nhậu nghe nhìn bá quan văn võ ăn ngon nói hay, tôi lại đi bộ quãng dài bờ cát nghe sóng vỗ, sóng gào, biển ca múa mê say, muốn mình luôn bé nhỏ trước thiên nhiên hùng vỹ để có cảm giác sung sướng như đứa trẻ đầy răng nhai được ngô, vẫn muốn bú mẹ.

Cửa Lò năm ngoái tôi đến theo chế độ của công đoàn cùng đãi ngộ của địa phương vẫn phải nhờ sở tôi để tăng nguồn lực giải ngân theo dự án. Nhìn chung vui vẻ nhẹ nhàng.

So với lần đầu thì Cửa Lò năm nay đã được khách sạn nhà nghỉ phủ kín bờ, quán ăn ken đầy hàng phi lao.Mỗi sếp đầu phòng cấp tỉnh, thị xã đều có lô đất giá nội bộ để làm ăn, để xóa đói đồng lương, tăng khói hương đồng lộc!


Biển vẫn đẹp dù bờ nhiều sứt sẹo,

nước biển xanh vị mặn đặc thù,

nước biển thấm vào thân con gái đẹp,

tắm con trai xương cứng đá mềm,

ông bà già ngâm mình lấy màu da tôm luộc,

đám trẻ thơ nhẩy nhót tựa cào cào.

Biển đẹp quá mà mỹ nhân thưa vắng,

một người trong đoàn tuyệt vọng la lên:

"sao mấy năm nay đàn bà con gái mập,

khoái khẩu rồi cân nặng thả vào đâu?".


Tối đầu, vẫn thói thường tôi ra đùa với bầy sóng biển rủ nhau "yên nghỉ" bãi bờ. Những chiếc thuyền thúng nổi tiếng của dân chài mời người đi câu mực đêm, chiếc đèn măng-xông cháy ro ro, đàn bàn nhà thuyền mời khách, đàn ông giải thích chuyến đi. Tiếp thị được.

Tôi biết trước, nên hôm sau rủ bố con anh bạn trong sở xuống thuyền câu mực. Chúng tôi lên thuyền, anh lái ngoáy một mái chèo, thuyền xa bờ, nước biển có vẻ biển hơn nước bên bờ. Thả leo, anh lái đưa chúng tôi cần câu có lưỡi chùm sắc lắm, móc đâu chết đó, gần lưỡi gắn hạt nhựa màu kim tuyến hồng xanh tím để lừa mắt mực đói mồi. Bốn cần thả xuống, sóng lắc lư êm ái, nhìn mây nước, hít khí đại dương dễ chịu, hồn xác hài hòa. Lúc sau anh lái giựt lên con mực ống bằng ngón cái thả vô chậu nhựa, con mực phun mực đen ngòm theo bản năng như lúc nó cắn câu… con người cũng có thể như thế, biết là có ngạnh vẫn cứ cắn câu, được đến đâu, âu đến đó, vào tù, vào trại rồi lại ra, lấy nhau sinh con rồi lại phắn!

Tôi giật được chú cá nóc. Nghe đài báo nói mãi nay câu được con cá độc, lên mặt nước con cá cóc phình bụng to bằng quả trứng ngỗng, "ý nó" muốn phun khí độc CFC tự vệ như con mực ống vừa phun mực "Cửu Long".

Anh lái giảng giải: cá mực và cá cóc là địch thủ nhau, cá cóc xơi mực đến tối mắt, thường thì chỗ nào có cá cóc thì mực chuồn.

Sợ ác, thì độc lên ngôi, thỏa sức sản sinh hoành hành, bành trướng!

Tay lái tóm con cá cóc tôi vừa lôi lên, gỡ lưỡi câu ra khỏi cái bụng căng tròn, nghe thấy tiếng phì phì như rắn rồi im. Bụng nó vẫn tròn không xì xẹp bởi nó có chất tự "vá" lại vết lưỡi câu. Tay lái lấy cái tăm xuyên hai mắt con cá cóc rồi thả xuống mà rằng :" để cho lũ dưới đó nhìn đồng bọn mà sợ". Đúng là hành hình kiểu trung cổ đối với một sinh vật đại dương.

Con cá nóc (giống con cóc màu trắng- bạch thiềm hay hải thiềm) đã cướp nhiều mạng người dân biển do ăn nó. Tay lái giải thích: Lát thịt con nóc tươi như con vừa rồi, giã chả nướng ngon lắm, chính vì nhầm lẫn vào ruột gan khi làm thịt, ăn cá không rãy mà dân biển chết oan . Tôi chợt nhớ lúc bé ở làng tôi có ông thịt chó dại, khi cắt tiết máu chó vô tay, sau ba tháng lên cơn dại hết đường chữa chạy. Ông ta bị nhốt trong nhà, la hét vỡ làng. Thầy lang băm nướng con mèo, cho cối giã vắt nước bắt uống cũng không khỏi…. quả là cái giá của "mông muội" cũng ngang với "văn minh tàn nhẫn đạn bom -lừa lọc- khủng bố-hêrôin"

Tôi nhìn vô lòng thuyền thấy mấy cá cóc trắng bụng lắc lư. Thả câu nhìn trời mây sóng nước, nghe tiếng reo thuyền bên, lúc lúc nhấc câu và tôi đã câu được hai con mực ống bé nhất trong mớ mực của bốn tay câu. Tay lái thuyền thao thác món nướng tươi trên dàn lửa đèn măng xông. Mực cháy xèo xèo thơm lức, mỗi người hai con uống cùng ly rượu đế bé xíu. Lần đầu cảm nhận vị mặn mòi đậm đà ở phần đen của con mực, anh lái bảo rằng ăn cái đen đó mới ngon.

Con mực nhảy, da có chấm tím bọt nước dưới da chuyển động. Tôi lại nhớ M yêu thích màu tím cùng tôi trong đêm đầu tiên hai đứa thức đến 3 giờ sáng đợi bình minh, bầu trời phía đông màu tím hay mắt tôi và M đã hoa lên?

Lên bờ về nhà nghỉ, tôi nhìn gương thấy môi đen như ăn sắn lùi quá lửa, một cảm nhận sung sướng thoáng qua ngang với người tiền sử lần đầu tiên ăn chín bởi sét đánh cháy rừng nướng xém con ếch.

Ở quầy bar, tôi kể chuyện câu mực cho S nghe. S thích lắm, muốn cùng đi câu mực với riêng tôi vào đêm sau. Tôi chưa dám nhận lời, biết đâu không câu được mực mà người câu mắc vào chùm lưỡi có ngạnh đến cập cảng "Cửa Lò" vui chơi sung sướng vô tư đời người thì:

Hết cờ với em M là điều tôi không muốn, M không tha, tôi không quen lừa dối.

Đó chính là một trong "Vích to Huy gô " của màu tím thủy chung.

**

Là con trai xấu hổ nhất là hèn, thà mang tiếng liều vụng dại còn hơn hèn yếu, nhút nhát, chả thế mà có người làm điều hơi quá: bóp miệng đổ rượu, hay đuổi kẻ yếu sang mâm mái. Trần Ích Tắc vì sợ giặc, hàng giặc, sau bị vua quan nhà Trần gọi là "ả Trần" bắt phạt phải mặc váy, nhưng con ông ta sau này nổỉ đình đám trong cuộc khởi nghĩa chống quân Nguyên cùng với Chu Nguyên Chương (Minh Thành Tổ) giành độc lập cho đất nước Trung Hoa.

Tôi gọi và hẹn đi câu mực với S. Em vui lắm: “anh nhớ đấy, có mang theo gì không, bia nhé,… được đi với anh em vui lắm”

Tôi đỡ em xuống thuyền thúng, đèn sáng soi gương mặt S rạng ngời. Trời đất ơi! em lại mặc đồ “quậy”, phông soóc lộ ra chân dài, tay trần ngọt như miệng voi nhìn thấy thân chuối tơ mà nhân viên sở thú vẫn dụ dạy.

Thuyền rập rờn ra biển, sóng nhẹ nhàng quyến rũ những cặp tình nhân chứ không có nghĩa đối với người phiêu lưu sóng cả. Em ngồi bên tôi. Tay lái thuyền ngoáy cái “đũa cả” đều đều mà không quay lại. Họ quen chiều khách.

Chúng tôi nhìn phía trước biển mênh mông, không biết S nghĩ gì. Tôi nhìn biển chợt thấy chỉ có nước là gắn bó với nhau hòa quyện vào nhau vì đồng chất liệu, khác chất liệu là chìm, nổi trôi, tan được vào biển là may mắn. Gió thổi, tóc S đã vương vào má tôi, không biết em gội đầu bằng dầu gì mà thơm khác hoa bưởi, bồ kết. Mùi hoa lá ấy thấy ở mẹ, chị tôi mỗi lần gội đầu hong tóc, có vẻ sung sướng, mãn nguyện.

S vén tóc quay sang tôi thì thầm. Lần đầu nghe tiếng con gái nhỏ nhẹ gần gũi, tôi ngạc nhiên rồi xúc động, thoáng như tiếng mẹ ngọt ngào dỗ dành đứa con trai gan lỳ đến mấy cũng nhanh đầu hàng khai báo. S nhìn tôi với đôi mắt trong sáng tin tưởng hơn là dò xét :

- Anh yêu M say đắm quá đến mờ cả mắt, trong sở người ta nói anh bám bố con sếp dữ quá?-Tôi vẫn im lặng, S lại hỏi:

- M độ này sao? sắp về nước, là cô giáo đầu tiên có bằng thạc sỹ dạy cấp tiểu học theo kiểu phớt-ăng- lê, chắc nổi tiếng anh nhỉ?

- Em nói chuyện khác đi, chuyện gia đình, chuyện phố cổ nhà em, hay chuyện em đang học sau đại học, anh không nghe chuyện M, anh mệt mỏi bởi bố con nhà sếp, anh không thể khác. Ở sở ai cũng muốn bám sếp, xế bám sếp là lẽ đương nhiên, để sếp đợi ngoài xe là mất việc em ạ!

- Anh không yêu được ai ngoài con gái sếp là sao?

- Anh không biết, chỉ muốn quý mến ai thì mãi vẫn thế và không thể như thế với nhiều người dù lòng muốn, bởi sức có hạn mà ôm lắm không hay. Trong sở mình, em biết đấy, bao người có chút uy danh, chữ nghĩa cứ thấy chỗ nào có "mầu" cũng ôm, tranh giành nhau rồi làm sống sượng, qua quýt nhưng lấy tiền thật. Bữa nọ, bố M cho anh coi mấy cái đề tài, dự án gì ấy, ông thất vọng phê thẳng " thà ít mà tốt" rồi " nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa". Phê thế thôi chứ sếp đồng ý cho qua, biểu quyết theo số đông.

S ngồi sát bên tôi, em lặng im nhìn trước biển có vẻ suy nghĩ về đối thoại vừa qua. Gío biển không làm nhạt mùi con gái, dường như chưa bao giờ chúng tôi được cảm giác trai gái gần nhau. Tôi không thích chuyện, tôi lắng nghe tiếng biển rì rào, tiếng óc ách do sóng va vào nan thuyền, tôi hít thở tình biển, tình em. Sóng to hơn làm anh lái có vẻ nhọc hơn.

Tôi vô ý đặt một tay lên "thân cây chuối non đã bóc bẹ", bàn tay ôm vô lăng, súng cuốc xẻng lần đầu được cảm nhận da con gái mát lạnh như giọt kem rớt vô. Tôi không muốn bỏ ra cũng vì thân chuối lớn, chuối nhỏ yên lặng cho tôi. S run run muốn ngả hẳn vào tôi, tôi muốn ôm em, thích thì phải ôm nhưng chợt nhớ câu chuyện tự răn mình vừa rồi đành cố giữ thân để S nghiêng đầu tựa vai tôi.

Tôi không hiểu S yêu mến tôi mức nào? Có thể trong nhiều chuyến công cán, sếp cho S đi làm thư ký. Em xinh tươi, thông minh, ghi chép nhanh đúng, đọc, tổng hợp, viết cho sếp nhiều tài liệu,… sắp xong cao học có khác. Em lại thạo ngoại ngữ, nhiều lần sếp cho làm phiên dịch rồi sếp yêu cầu tôi viết tiếng Việt, em dịch ra tiếng "sương mù"… nhiều công việc tôi làm vô tư theo yêu cầu của em, em cũng vô tư,… nhưng con gái nhạy cảm, quý mến người hơn con trai… vì thế mà con gái đàn bà chăm nuôi trẻ nhỏ rất tốt. S hay chuyện với tôi về Kinh thành, tôi lắng nghe, hỏi em về phố cổ, kể cho S về ngoại thành nửa phố nửa quê của tôi, S đã đến nhà tôi đôi lần, có lần em nói:

- Nhà anh đất rộng, có sổ nhà đất do ông Trần Duy Hưng ký (khoảng những năm 60), cứ để dân chúng bán đất lên phố, nhà anh trồng hoa, lúa khoai, nuôi trâu, đào ao thả bèo sen giữa quận có thể sẽ là "đặc sản" du lịch, là thứ cổ kính nhất của Kinh thành cho hậu thế nhận ra?

- Anh cũng muốn thế nhưng phải thống nhất trong gia đình, không đồng thuận thì mai sau con cháu cứ theo thừa kế mà cưa xẻ ra thì hết đất lúa đất hoa. Anh có cách chia đất thành cổ phần không chuyển nhượng, không sử dụng ngoài khai thác "di tích" thì muôn đời cháu con được hưởng lộc. Anh mà học cao học như em chắc có nhiều ý tưởng tốt - Hôm đó S cười vui và dám giựt tóc tôi: "anh xơi ngon của thiên địa không hay đâu!"

Nhớ M, thích những bài thơ em gửi cho tôi. Trên thuyền thúng "cá rán" đã để miệng bia hộp, tôi muốn ôm S vào lòng, âu yếm em như bù vào xa cách M, thể hiện câu thơ "nỗi nhớ bên trời, nỗi nhớ chia đôi"

Thì đây đã là một đôi trai gái trên biển cả mênh mang. Biển cho ta tình yêu, biển cho ta gặp em, ta có lỗi với Thủy Thần nếu như không trung thành với bụng mình, không chiều theo lòng biển. Muốn lắm và sắp định thì:

Đến chỗ câu mực- Anh lái ngừng chèo, thả neo nói vọng trong tiếng sóng cắt đứt tình ý của tôi hay S?

Chúng tôi thả câu như hôm qua, S giựt câu sớm, lại một "hải thiềm" phình bụng, S chết khiếp buông cần ôm lấy tôi. Tôi đỡ vai em, lần này thấy người em nóng là sao, vừa nãy mát lạnh cơ mà.

Con cá cóc bị trừng phạt bằng que đóm, S nhìn anh lái hành hình con nóc thì áp mặt hẳn vào ngực tôi.

- Xong rồi! sợ thì đi câu mực khô trên bờ, can đảm thì thích cảm giác rợn của dân du lịch ba lô- Tôi nói vô tư. S từ từ quay ra nhìn biển, gió bay tóc em xòa trên gương mặt quyến rũ với bất kể chàng trai nào, tôi tin như thế!

Tối nay chúng tôi câu được nhiều mực, tôi nhanh chóng thao tác ngón nướng mực trên nắp đèn, tôi nướng kỹ hơn hôm qua, con mực co lại nhỏ dần bằng con nhộng tằm "đột biến gien".S lấy bia mời anh lái, anh ta vẫn nhìn ra biển để chúng tôi tự nhiên như không có ai, anh lái lặng thinh chứng minh không nghe câu chuyện của chúng tôi. Bia, mực là món sở trường của tôi. S uống một chút bia trong cái ly nhỏ:

-Anh uống hết nhé, em đi câu, đi nghe nhìn biển.

Tôi xé gỡ "con tằm" cho S, đưa vô miệng em cười xinh. S hài lòng, khen có vị mặn đặc biệt. Sẵn tay gỡ mực đen, tôi viết luôn lên hai "thân chuối dài" bên này chữ "Yêu" và bên nữa chữ "M". S giận dữ túm tóc dúi đầu tôi xuống chữ "M":

- Cái tay làm khổ cái miệng, anh biết làm sạch bằng cái gì rồi chứ.

Trò nghịch của của tôi đã thua S. Được thể, S nói thầm:

-Bây giờ anh viết lại đi?

Tôi viết chữ "Em" vào chỗ vừa "quét sơn", S cười:

-Anh đúng là "quái xế". Đợi đấy! để tôi học xong cái matster sẽ lôi anh ra khỏi u mê sương mù của trận đồ bát quái, làm tan mờ sương khói Kinh thành . Rất cảm ơn anh chuyến câu mực Cửa Lò mùa hè năm nay. Ngày mai đi chơi với em chỗ khác nha

***

Sáng sớm sau chúng tôi đi dạo bờ biển theo hẹn. Nhìn mặt trời nhú lên khỏi mặt biển S thích lắm, tôi đuà:

- Giá như quả trứng to bằng mặt trời thì nhân loại hết sợ dịch cúm gia cầm, lúc đó chỉ nuôi gà tre, gà chọi.

- Anh không ngắm em sao, mặt trời trên bờ đây nè.

- Tôi ngắm S. Hôm nay em mặc váy ngắn áo bó trông như nữ sinh Trưng Vương.

- Em đẹp lắm!

- Đẹp như thế nào không tả được ư ?

- Bữa nào về nhà anh, anh nhờ mẹ làm món "tép kho tương " em sẽ biết em đẹp thế nào

- Anh bỏ ngay giọng "quái xế", cái miệng tối qua không làm anh khá hơn -S cười.

Tôi nắm tay kéo S chạy ra bãi biển. Thủy triều xuống để lại dấu đêm vật vã giữa sóng và bờ, chỉ có cát là suớng mịn, biển cũng sướng vì đẩy được rác lên... sóng đêm đã chết hết, tan hết, im lặng hết nhưng sóng lại hồi sinh bên tôi và S, sóng biển sáng nay "lẩy bẩy như Cao Biền dậy non". Chúng tôi đi chậm, S vòng hai tay, lúc một tay vào tay trái tôi...

- Biển sáng đẹp lắm, sống phố cổ Kinh Thành em vẫn mơ được đi thế naỳ, hồi nhỏ em đã ra biển nhưng không được đi tận mép nước ...với anh

Mặt trời trên biển đến sớm hơn mặt trời trên cao nguyên. Nhà tôi treo bức tranh biển nước trời mây, sóng như trào ra nền nhà, tranh của họa sỹ nào không biết, khách ngồi tranh luận biển chiều hay sáng ?. Ráng rực đỏ trên tranh vẫn là aỏ, chỉ đối mặt với thực tế mới là thật, nếu được yêu như S đang vòng tay níu tôi mới là thật....Khổ nỗi đời thực mấy đâu, toàn aỏ, các quán cà phê nét đầu đen là thực, gõ phím tách tách là thật... còn lại trái tim, tâm trí, hồn, thơ, ảnh, tranh và cả nhạc họa đều aỏ, ảo như khói ngôi chùa mỗi ngày tôi vẫn đi qua.

Nắng soi mặt S tươi hồng, người ta bảo đàn bà con gái hạnh phúc hay không thì coi nét mặt sáng sớm tươi hay heó... Ôi gương mặt em thế kia hạnh phúc quá, tươi tắn quá, hình như mặt hai đứa rất vui.

Chúng tôi đi về bến cá coi những ngư dân một đêm mần trên biển để phục vụ du khách... S rất thích chợ mà chợ tôm cá tươi lại càng thích. Hôm qua S noí:
- Em sẽ chiêu hồn anh bằng bữa tôm mực hấp bia, uống ngay tại bờ để nhớ cái tay em...
- Cảm ơn em... cứ thế anh mắc nợ tình em bao giờ xù được, anh còn bố mẹ, anh chưa muốn "chết" vào vòng "yêu ma".

-Anh định suốt đời ảo mộng với "M" xa. Anh tin bụng đàn bà con gái hơn cơi đựng trầu... Này cái mặt tươi lên... xuống lội nước với em.

Tôi nắm tay em xuống bờ nước, sóng đã biết bước đi đều, dịu dàng hơn khi đôi chân trần của S xuống biển, tôi thấy mặt em tươi hơn như nụ hoa được thay nước nở ra như trong phim hoạt hình...

Chúng tôi lội biển được một đoạn rồi lên bờ về phía chợ cá. Đôi chân "thân chuối non" của S làm khổ những "chú voi con ở bản Đôn" cũng đang dạo bờ biển sáng nay. Những ánh mắt liếc nhìn, những ánh mắt sáng như những "con thú" trong đêm gặp ánh đèn của người đi săn. Đôi chân S phát sáng trong ban mai hồng.

Tôi và M hẹn đón một bình minh, tiếc rằng điều đó xa quá mà tôi và S đang đi bên nhau. Ôi cuộc đời đã bao người sống trong ảo tưởng, sống với niềm tin, sống trong hy vọng đợi chờ "dòng dòng thời gian con nước xuống lên"

Chợ cá họp sớm trong những ngày không mưa. Thuyền vào bến, vợ chồng, hay bố con kéo thuyền lên bờ cát gỡ lưới lấy ra đủ loại sinh vật biển nhưng nhiều hơn là tôm, ghẹ, mực, có cả cá ngựa, sao biển. Suốt đêm qua họ vật vã trên sóng, buông kéo lưới, buông câu, vợt mực. Biển nuôi người, biển yêu người, biển cội nguồn của sự sống biển ơi! Bụng biển trào sóng sẽ cuốn hết, đãi lọc anh hùng, mỹ nhân, nhân văn , tiểu nhân, quái nhân, tội, tình,… Sóngthần, triều dâng bất chợt đã từng nhấn chìm những đô thị ven biển, lún chìm cả nhưng dòng sông, cánh đồng trong vài ba nháy mắt!

Những con tôm của "Tề Bạch Thạch" giương mắt ngơ ngác rồi búng đạp trong chậu nhựa, người mua chỉ trỏ, người bán dâng lên giới thiệu. Mỗi thuyền được mớ tôm cá chừng trên trăm ngàn đồng. Dân bến cá mua bán thành thạo, họ mua đem vô chợ, mua rồi bán dạo trên biển…đến trưa hay chiều cá tôm ươn sống sẽ vô hết những nhà hàng ven biển, những quán ăn bình dân theo một tuần hoàn sinh học.

Những người đi biển lên chợ này không thuộc diện "dân hàng tôm hàng cá"

Trông thấy cô gái thị thành xinh đẹp đi với giai, người mua mời đon đả. Cặp mắt S lướt qua các thuyền cá, dừng lại coi rồi lại đi. Tôi giục S mua cho xong, S bảo để xem một lượt, xem người ta mua bán thế nào. Có một con thân giáp giống tôm dân biển gọi là tôm thuyền, cầm lưng nó vươn càng như con bọ ngựa, con đó rất khỏe, phàm là xưa nay con gì xấu thì có sức khỏe. Tôi không nhìn thấy tôm ly, không thấy cua huỳnh đế, muốn đặc sản này phải vào mũi Né, Phan Thiết.

Một chiếc thuyền đang vào bờ, tôi chỉ để S thấy rồi kéo em lội ra đó, chúng tôi mua được mớ tôm, ghẹ. S hài lòng . Hai đứa tìm về chiếc dù dưới tán cây phượng, ở đó có dịch vụ hấp luộc hải sản. Chủ nhà hàng khen S khéo chọn, mặt em lại kiêu lên sung sướng với tôi.

- Ở Hà Nội, em hay đi siêu thị hải sản - Tôi hỏi đùa

- Anh thì quen thuộc các nhà hàng đặc sản.

"Tôm sống, bống ươn" nhà hàng làm tôm hấp trước, màu vỏ tôm đỏ sắc nét đúng là tôm biển.

- Miệng anh sành tôm đấy, còn một "cặp tôm nõn" nữa, anh hơi vụng!

- Đợi đấy! uống đi em..

- Chào buổi sáng tình yêu- Gã đeo cặp kính hàn cùng đội xe xuất hiện, tay hắn cầm ly rượu vui vẻ đến ngồi bên tôi. Hắn đưa mắt, phía chiếc ô hồng có em B nhà báo đeo gặp kính "mật thám" vận đồ dạo biển, ngồi đó. Hai tên " kẻ cắp" này đã đến "họp chợ" trước chúng tôi.

- Uống với người đẹp Kinh thành của tôi- Lần đầu gọi S như thế, em thích lắm.

- Uống với "thiếu nữ bên hoa biển" của tôi đang ngồi đợi chuyện "người hùng biển cả" câu mực suốt đêm.- Họ đã biết, đúng là "tai vách mạch rừng".

- Tôi đến mời em B lại đây?

Tay kính hàn lắc đầu. Tôi đến với B, gật đầu chào em.

- Sáng nay chúng mình đi chơi đâu cho hết buổi, tối đi câu mực, em chụp hình, viết phóng sự ủng hộ mùa du lịch Cửa Lò.

- Cảm ơn anh, chúng em có chương trình rồi. Anh bỏ M sao, không muốn làm người nhà của sếp nữa ư?- B có vẻ suy tư đặt câu hỏi.

- Anh không có dự định gì, có thể anh giải nghệ xế chuyển sang làm thám tử kiêm nhà báo tự do kết hợp hành nghề xe ôm truyền thống. Chúng ta cùng ngồi với nhau buổi sáng.

Bốn đứa ngồi ngắm biển, nhìn nhau, chuyện trò vui vẻ, nhậu hết đồ biển . S và B gọi thêm bốn nắm xôi bằng quả trứng cá sấu cho "bè lũ bốn tên"

Chàng kính hàn kéo B lên chiếc xích lô đi đâu không biết. Một lúc sau, có tiếng lục lạc, một chiếc xe ngựa dừng, hai chúng tôi lên xe đi dạo một vòng ra chợ, đến bến cảng chuyên đồ bán điện tử seconhand, xe đạp mác "nghĩa trang" các đồ hiệu "vô gia cư -không cần xuất xứ" miễn thuế, giá rẻ, tự bảo hành; rồi đi tiếp trên đường quê, qua cánh đồng mùa lạc, lúa. Chùm lục lạc trên cổ ngựa rung reng, vó gắn móng sắt khua lốc cốc trên đường, tán lọng rung rinh, tay xà ích vui vẻ vì được mở hàng sớm. Mặt S tươi như công chúa được ra khỏi cung cấm.

-Đi với anh em rất thích.

-Em làm thơ cho vui?

"-Anh hờ xa hút em mờ

Hoa trôi rã cánh đôi bờ sông Thamer

Thương anh thao thức hằng đêm

Tím đâu chẳng thấy…

Môi mềm…

Ét đây"

Em hôn lên má tôi rất nhanh.

-Anh "xuất khẩu" thơ coi?

"- Kinh thành xinh đẹp bên tay (tôi muốn ôm S nhưng sợ thanh thiên bạch nhật)

Xuân xanh-hạ trắng-thu gầy -đông hanh

chúng mình mãi mãi tuổi xanh

Ét, Mờ là bạn

của anh

hờ này

Tôi không kịp "trả miếng", S nắm tay tôi.

-Sao anh cứ ảo tưởng mãi đến bao giờ, hồn anh mây gió vọng nơi xa, anh không cần cuộc đời thực là sao, từ tối hôm qua đi câu mực đến hôm nay anh thấy thế nào?

- Anh sống thực đấy, rất thực. Xế ôm vô lăng mà cứ mây gió thì xe xuống sông, xuống ruộng hay "hôn" nhau trên đường lâu rồi. Em thấy anh vui đến mức nào, lại còn phải hỏi. Nhưng những gì ta quý mến thì không quên, anh không dám hứa hẹn "đóng đinh" với ai điều gì, suốt đời chỉ dám chắc lời hứa về ăn cơm với mẹ, thế mà có hôm đi nhậu quên gọi về nhà khiến mẹ buồn, lo con trai bia rượu đi đường, rồi la cà cờ bạc, gái gú nhà hàng. Anh đọc bài thơ "nhập khẩu" :

Xa nhau nhưng ảnh hình em

vẫn gìn giữ mãi trong tim không rời

hồn em sưởi ấm lòng tôi

bóng hình lãng đãng một (người*) đẹp xa

men đời quá chén la đà

vẫn không sao thể phai nhòa hình em

tượng thờ dù đổ vẫn thiêng

miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ.

Tôi đọc thơ Lermontop, * nguyên bản :"thời" trại ra "người"

- Anh yêu M quá sức tưởng tượng của em, nhưng chỉ là hình ảnh xa xôi, ảo ảnh sa mạc. Chúng ta sẽ được chứng kiến giấc mộng 1000 năm chưa biết mùa thu tan vỡ thế nào. Về đi anh.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Phản hồi bài viết này bằng facebook
Bấm "Thích" Fanpage Du lịch Cửa Lò để được tư vấn miễn phí

  Ý kiến bạn đọc

Khách sạn tiêu chuẩn
 HỖ TRỢ ONLINE
Khách sạn tiêu chuẩn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây