quang cao center banner

Cửa Lò 2009 - Một chuyến đi đặc biệt

Thứ bảy - 26/09/2009 11:19
một chuyến đi trong mơ, cả đoàn 2 xe chỉ có ...7 người trong đó duy nhất 1 đồng chí 'giám thị'  thuộc phe khác còn lại một cô Hiệu trưởng, một cô hiệu phó, một cô giáo dậy tiếng Nga- lần đầu tiên đi du lịch với trường- một cô giáo dậy văn sắp về hưu và hai chị em nhà mình- cũng là lần đâu tiên và lần cuối cùng mình rủ chị gái tham gia du lịch cùng trường PTCNN. Chuyến đi đó để lại cho mình một ấn tượng sâu sắc,và để lại trong mình những kỉ niệm không thể quên: ấn tượng về một con người, một cách sống...

 Và đến chuyến đi này, cũng tại Cửa Lò, mùa hè thứ 5 liên tiếp đến với Cửa Lò. Lần đầu tiên đi xe ô tô vào buổi tối và buổi tối ấy trời mưa. Xe đi đến Ninh Bình thì trới mưa tầm tã. Mưa to. Trời mưa buổi tối làm mặt đường loáng nước, xe không thể đi nhanh vì sợ đường trơn. tốc độ xe chậm, mọi người mệt mỏi sau một ngày làm việc ngủ gà, ngủ gật. Mình mệt, như chưa bao giờ mệt đến thế. Say xe lử đử, có những gì trong bụng thì để trào ngược ra ngoài hết cả. Mệt, mệt đến nỗi không muốn nhấc tay lên để lấy chai nước ở ngay trước mặt nữa. Ngồi ở ghế không xong, mình đi lên phía đầu xe, mượn phụ xe cái đệm, ngồi luôn xuống chỗ bậc lên xuống ở đâu xe, (gần thùng rác để vứt túi cho tiện). Ngồi ở đấy không có chỗ dựa nhưng được cái ở vị trí đầu xe, nhìn được ra đường, phía trước nên mình  đỡ chóng mặt hơn.

12h đêm trong xe, mọi người ngủ hết không còn tiếng động nào, anh lái xe cũng buồn ngủ, mấy lần với tay lấy chai nước dấp vào khắn rửa mặt. Đường vắng, không còn một bóng xe máy nào, lác đác vài chiếc xe đi ngược chiều ánh đèn hắt xuống mặt nước rổi phản quang lền tạo thành những vết sáng loá mắt. Anh lái xe cũng mệt nên  không cần xe cảnh sát bắn tộc độ thì  xe mình vẫn đi dưới tốc độ tối đa cho phép. tiếng bánh xe xé nước mưa rao rào, thình thoảng cả một đòan xe tải, xe du lich đường dài, lại nối nhau chạy ngược đường, ánh đèn xe loáng nước tạo thành một dọc "phố" sáng bừng trong đêm, ánh đèn pha chợt loé sáng rồi chợt tối khi đi lướt qua nhau, tiêng động cơ xe ì ì, làm mình mỏi hết cả mắt, hai mắt díu lại chỉ muốn ngủ, nhưng cư nhắm mắt vào lại thây tròng chành, mọi thứ trong ruột mình lại như muốn lộn lết ra ngoài, lại mở choàng mắt ra ngắm mặt đường mờ mờ dưới ánh pha ô tô. Đường quốc lộ chạy dài hun hút mà không hề có đèn đường, lạ chưa, nhà hai bên đường đã đóng cửa tắt đèn. Tối. Cảm giác đang ở một miền quê, đêm yên bình.

12h 16' anh lái xe dừng xe mở cửa lên xuống. Mưa. Mưa rơi ào ạt! Đứng tập thể dục mấy động tác nhỏ nhỏ ỏ cửa xe rồi quay lại với vô lăng, anh lai xe nói "anh buôn ngủ quá, định xuống  đường tìm ấm trà, nhưng mưa to quá đành thôi".Xe lại chuyển bánh. cần gạt nước rít lên ren rẹt, từng chùm nước rơi bên ngoài ô kính ánh nước phản quang với đèn pha, như những chum pháo hoa không màu, không phát sáng, rơi rơi trước mắt. Một cảm giác thật lạ. Lãng mạn, mệt... thơ và buồn ngủ. Đầu óc lâng lâng, bay bổng, lửng lơ...

12h 24' xe dừng trước một quán nhỏ ven đường, một luồng sáng nhỏ nhỏ hắt ra từ cửa quán, mình xuống xe, một vài người khác cũng xuống xe, người bán quán là một thanh niên, anh lái xe gọi một ấm trà và bao thuốc lá, một cô bé - chắc là con gái nhà quán, nhấp nhổm chạy ra ngoài trời , bé hỏi người chủ quán câu gì đó nhưng tai mình đang còn vảng vất tiếng đông cơ xe, nên không rõ, nhưng bông nhiên mình nhớ đến cảnh hai chị em Liên đợi tàu về (trong chuyện ngắn Hai Đứa trẻ của Thạch Lam), chợt mỉm cười vu vơ. Trời vẫn mưa. Anh lái xe đã lấy lại được sự tỉnh táo cần thiết, anh bảo mọi người lên xe. Mình hỏi anh khoảng mấy giờ xe đến Cửa Lò, anh nói quãng chừng 1rưỡi, đến 2 giờ sáng, lại thấy người nôn nao khó tả....



Xe đến Cửa Lò lúc 2h 15', trời đã ngớt mưa, và không còn tối nữa, anh lái xe, lại không nhớ chính xác địa điểm và tên khách sạn, chỉ nghe loáng thoáng khu nghỉ resort nào đó trên đường Bình Minh, đoạn gần đầu phố..., cả xe đã ngủ say nên anh lái không tiện gọi, mình thì không thể đứng lên, nên anh bảo cứ đi rồi tìm, xe trôi chầm chậm, hai anh em nhìn sang hai bên đường tìm khu resort nào khả dĩ nhưng đi hết quãng đường ngờ ngợ mà vẫn không nhìn thấy, anh lái quyết định hỏi địa chỉ, nhưng... anh không biết phải hỏi ai, dừng xe nghĩ một lúc rồi anh hỏi mình: " em có biết tên cô gái cao cao, người dong dỏng mà lúc chiều  cầm giấy điểm danh mọi người trên xe, tên là gì không" - " dạ đó là Hương" mình quay người định đứng dậy đi xuống chỗ Hương để khỏi đánh thức những người khác, nhưng vừa quay lưng,  mặt mày xây xâm, mình lại ngồi thụp xuống, mọi thứ trong ruột lộn tùng phèo. anh lái nhìn mình lắc đầu nói: "thôi em cứ ngôi im đừng xuống", rồi anh gọi với ra sau: "Hương ơi Hương, khách sạn của đoàn nẳm ở đâu em nhỉ" Hương tỉnh dậy và trả lời anh lái, "Ở 60 đường Bình Minh, anh ah", nhìn sang bên đường, xe đã đi đến số 120, lại quay xe... tròng chành, tròng chành, người mình sắp đổ, mọi thứ trong người mình sóc tung, lôn xộn lần cuối trước khi trở về vị trị ban đầu của chúng.anh lái đùa, em phải tích kiệm túi cho anh chứ, túi bây giờ đắt lắm, những 10 nghìn một lạng đấy, mình bật cười và rồi chợt thấy tỉnh như sáo, hết buồn ngủ, hết say xe, nhưng mệt.Mỏi rã rời

mình xuống xe với "tầm lòng trong sạch"  sạch sành sanh, chẳng có còn gìvà kì nghỉ thú vị đã bắt đầu...

chuyện thú vị đầu tiên: đang làm thủ tục nhận phòng, Hương quay ra nhăn nhở: mọi người ơi ai có chứng minh thư thì bỏ ra cho mượn để đặt phòng...-ôi em ơi anh đi nghỉ mát không mang CMT để trình diện đâu tiếng ai đó têu táo, một vài tiếng cười khúc khích, một số khác lại thấy phiên, ôi buồn ngủ quá , làm thủ tục nhanh còn nghỉ, mọi người lục tục lục ví, nhốn nháo một lúc rồi cũng tìm đủ số CMT, rồi sau đó đến tiết mục chia và nhận phòng, ai ở với ai thì đã được lên kế hoạch sắp xếp trước theo danh sách đăng ký, chỉ có vài trường hợp phát sinh do đang kí mà không đi được nên việc chia phòng khá suôn xẻ, mọi người lấy chìa khoá và phiếu ăn sáng rồi đi lên phòng, mình hỏi :'Hương ơi, Xuân ở phòng nào?" - " Cậu ở phòng Hạnh trên tầng 4, phòng 408,Xuân lên đi, Hạnh đã lấy chìa khoá và phiếu ăn sáng rồi"

 vốn thấy mệt mỏi, sợ  nghe nhầm nên Xuân hỏi lại, phòng bao nhiêu? - 408 Hạnh lên trước rồi. vậy là yên tâm, xách đồ lên phòng 408, của chốt bên trong, chuông cửa tắt, mình nghĩ là Hạnh cẩn thận nên đóng cửa đi ngủ trước vô tư gõ cửa, cửa mở, chợt sững người trước một người đàn ông diện quần đùi ...ra mở cửa "ôi .. anh Đức..em xin lỗi, em đang tìm phòng Hạnh... " ah em đấy ah, phòng Hạnh ở 409 đối diện đó, xe em lên muộn thế" ." vâng... cám ơn anh... xách túi quay sang phòng 409 bấm chuông mà trống ngực vẫn đập thình thịch.mẹ con Hạnh vẫn chưa ngủ, bé Bống theo mẹ ra mở cửa cho bác, mẹ nhắc bé, chào bác đi con-  "không" "con chào cô", " uh, chào bé, bé chưa ngủ sao"  "hì hì- con tên Bống" " Chị vào đi.." màn chào hỏi kết thúc hai mẹ con Hạnh vào giường nằm, mình mở balô lấy bộ quản áo ngủ ra thay, mọi thứ khác để nguyên hiện trạng, khoảng hai rưỡi ba giờ kém, mình chui vào chăn quận tròn...

 6h sáng mình tỉnh giấc, nhìn sang bên mẹ con Hạnh vẫn ngủ, nắm rốn thêm một chút nữa, khi mẹ con Hạnh dậy, mình mới bắt đầu xếp đồ, một ngày mới thật đặc biệt ở Cửa Lò vì lần đầu tiên mình được ngắm biển dưới cơn mưa tầm tã, mưa suốt một ngày luôn, ngồi trong khách sạn, nhìn ra biển ngắm những con sóng trắng xoá, bạc đầu, mặt biển chuyển một mầu xám đục. Lần đầu tiên mình thấy biển Cửa Lò dậy sóng, không chỉ là những con sóng hiền hoà lăn tăn, dập dềnh dịu nhẹ, sóng biển cuộn tràn tung bọt trắng xoá mênh mông, mặt biển xám, nền trời cũng xám, mưa tuôn rơi, sóng đánh bạc đầu.nhìn xa ngút ngàn một mầu trắng xám, nước và nước giao hoà gặp nhau. Mưa, sóng  và gió cùng tạo bản hoà ca đến lạ, âm ầm ràn rạt, ào ào, ríu rít u u.... Biển mưa. Mạnh mẽ và dịu êm,  cồn cào và lắng đọng, những âm thanh, những hình ảnh bàng bạc, biêng biếc ru Xuân vào giấc ngủ êm đềm, lần đầu tiên Xuân ngủ say, rất say vào buổi sáng đầu tiên trên  đất biển.

 11h 30' Hạnh về phòng mở cửa, tiếng động lạ làm mình tỉnh giấc, Hạnh cười nói tưởng bác đi đâu hoá ra trốn một mình trùm chăn.

Xuân cười " uh tại Biển Mưa" - " thôi, mời bác dậy xuống xe đi ăn trưa cùng mọi người". Thật hay, xuống gặp mọi người ríu ran trò chuyện nhưng ...lại lên xe.Thôi đi một đoạn ngắn thôi mà, nếu trời không mưa thì mình sẽ đi bộ sang nhưng trời vẫn đang mưa và mặt đường sũng nước, thôi lười, lên xe đi cho thích...cho biết thế nào là  mùi vị dạo ô tô phố biển dưới mưa

Chiều hẹn mọi người ra biển, một vài người lắc đầu, mưa quá, ở nhà đánh tá lả thôi, còn mình thì nghĩ khác, ra biển ngày mưa có sự thú vị riêng của nó, vài người nói cho trẻ con ra biển mưa sợ lạnh, ở khách sạn thôi, xuống bơi trong bể bơi một lúc rồi vào trong luôn không lạnh. vậy thôi, các bác ở nhà, em ra biển, em đi dạo biển dưới trời mưa, "..ơ Xuân máu nhỉ" " dạ mấy khi được  ra biển  đâu ah, đi cả quãng đường xa ra tới đây mà lại ngồi trong KS thì em ở Hà Nội nghỉ ngơi còn thú hơn.." " uh he, bao giờ đi, chị qua gọi em đi cùng nhé" hì hi thế là có đồng minh

3h30' lên phòng gọi Len đi ra biển- ôi em mệt quá, ngủ thêm một lát nữa chị, vậy ah, thôi em ngủ tiếp đi chị đi đây không lát nữa trời tối, mình ra biển chẳng được bao nhiêu, trưa mai, mình đã phải trả phòng rồi, tranh thủ thời gian thôi" - Vâng chị đợi em, mà sao đoàn mình không đi lâu hơn một chút chị nhỉ đi có 2 ngày chưa đã" ' uh cũng muốn đi lâu đó, nhưng phòng mình là phòng PHỤC VỤ nội bộ mà kéo nhau đi cả phòng trong ngày làm việc thì cả Sở phải nghỉ việc theo nên đi nghỉ cả phòng kéo dài thời gian quá 2 ngày nghỉ cuối tuần là điều không thể... ' - Vâng đợi em gọi thêm mấy đứa trẻ con bên phòng 511 nữa, tụi nó cũng thích ra biển lắm.' uh, đi thôi. Và dường như ông trời cũng biết chiều lòng tụi trẻ, khi mình rời khách sạn thì ... tạnh mưa, trời quang đãng dễ chịu, bãi biển vắng, một điều không mấy ngạc nhiên, sóng biển vẫn dâng cao, một vài nam thanh từ các khách sạn khác cũng ra biển, mình xuống biển nô đùa với sóng và mấy bé nhỏ, sóng lớn ngụp sóng mấy lần, cảm nhận vị măn mòi của biển.  Xuân thích lội ra xa, nhưng Len thì không dám, nên thỉnh thoảng mình lại để Len và tụi trẻ ở trong bờ cùng vài người nữa trong đoàn ra sau, một mình lội ra ngoài nhảy sóng. Biển vẫn thế, như muôn đời vẫn thế: ồn ào và dịu êm biển bạc đầu thương nhớ... Ơi biển Việt Nam ơi sóng Việt Nam qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng, chìm sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương... những câu thơ và câu hát chợt ngân lên trong đầu và hơn lúc nào hết, mình cảm nhận trọn vẹn,  tròn đầy ý nghĩa của chúng.

 Buổi tối trời không mưa, tụi trẻ con trong đoàn sau khi ăn tối chạy ra nô đùa trên bãi cát ven biển chúng thả những con diều phát sáng được làm từ TQ, thổi ti toe những chiếc còi, chiếc kèn đồ chơi,  thật vui.mình đưa chìa khoá phòng cho Hạnh rồi tham gia cùng một nhóm người có nhã hứng đi dạo biển buổi tối, lại lội nước dọc bờ biển dạo mát, hóng gió biển, nghỉ ngơi thư giãn và rồi mọi người cứ tản mát dần, cuối cùng thì chỉ còn mình với chị Nga đi dọc bờ biển,  đi bộ quãng  độ một cây, chị Nga bảo đi về, hai chị em quay lại khách sạn, chị Nga lên phòng làm chút việc riêng,

Hạnh chưa về, mình lên phòng Len, gặp Len đang cho tụi nhỏ: bé Thảo nhà Nhung, Bống con Hạnh, người giúp việc và con gái Ước,đi chơi phố, nhập bọn cùng, đi qua mây hàng lưu niệm mua vài món đồ về làm quà cho mấy người ở nhà, các bé gái tíu tít chọn vòng, và nhẫn, nhìn tụi trẻ thật hay, đi một lúc gặp hai vợ chồng nhà Ước đang ngồi, bé gái nhà Ước đòi đi xe đạp đôi, Mình rủ Len, Len nói đang mặc vấy không tiện đạp xe, thế là hai chị em và bé Thảo lại quay về KS, vào đến cầu thang máy, gặp Nhung đang đi xuống, Nhung rủ "vào phòng 21, vui lắm, nãy giờ tụi trẻ con tụ tập biểu diễn làm mình cứ cười lăn ra". Len kêu mệt dắt bé Thảo lên phòng ngủ trước, mình rẽ qua phòng 211 đã thấy chị Nga, Hiếu, c Yến và mấy bé ở độ tuổi học cấp 1- 2 đang tụ tập và biểu diễn ca nhạc, kể chuyện cười, cũng các trò quậy, nô đùa trẻ nhỏ. Vui.

 11h 30 tụi nhỏ giải tán, mình về phòng,  anh Đức, anh Chính, và Quang đang nói chuyện rôn rả cùng Hạnh. Bống con gái Hạnh gọi điện xuống xin phép mẹ cho ngủ vói em Thảo chị Len.. trên phòng 511Hạnh đồng ý rồi rủ chị PA, lên phòng chơi tá lả, mọi người đùa vui đến gần 2h sáng vẫn chưa đi ngủ, mình không chơi , nằm xem mọi người đánh bài và ngủ lúc nào không biết.

 6 h sáng hôm sau thức tỉnh giấc, trời không mưa, mang máy ảnh ( mượn máy của Hằng)ra bờ biển chụp ảnh, lên gọi Len, Len chưa dậy, Xuân ra biển một mình. ra đến nơi gặp mấy người cùng đoàn cũng đi dạo biển chụp ảnh kỷ niệm về rửa ảnh định post lên nhưng  PLUS không cho cứ hất văng ra, thôi chọn mấy kiểu  một mình ta post lên khoe trước. mình về KS gặp Len,  định rủ Len đi ăn sáng rồi xuống biển lần nữa, nhưng Len đã mặc sãn đồ bơi, nên mình lại lên thay đồ rồi lại tung tăng với biển. 9h hai chị em mới về ăn sáng, ăn xong cầm máy chụp khắp các cảnh đẹp trong khách sạn, thời gian trôi thật nhanh, trưa đến lúc nào chẳng hay, 10h 30' Xuân lên phòng dọn đồ xếp vào ba lô chuẩn bị trả phòng, lên xe, ra nhà hàng ăn trưa rồi tạm biệt Cửa Lò...ăn trưa xong mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, Xuân lại lôi máy ra chụp nhưng thật tiếc không biết lúc trước cầm máy nghịch những gì  mà giờ hết pin không thể ghi thêm hình được nữa, một chút buồn vì không thể lưu trong máy cái ảnh tập thể nào

 2h chiều cả đoàn lại lên xe về Hà Nội lại một lần say xe bí tỉ,  lúc về bé con nhà Hiếu hông hiểu sao lại quý cô Xuân thế, cứ đòi lên đầu xe ngồi với cô,ôm bé trong lòng muốn trào ngược mình cũng không nỡ xả, Đến Thanh Hoá không thể chịu thêm mình trao bé cho Hiếu chạy xuống xe, nôn thốc, hồm sau gặp lại Hiếu kể bé cứ khóc mãi chị Thảo nhà Nhung phải dậy( Thảo ngủ trưa trên xe) xuống chơi cùng bé  bé, mới chịu ngồi yên.

Chuyến đi thật thú vị và đặc biệt.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Phản hồi bài viết này bằng facebook
Bấm "Thích" Fanpage Du lịch Cửa Lò để được tư vấn miễn phí

  Ý kiến bạn đọc

Khách sạn tiêu chuẩn
 HỖ TRỢ ONLINE
Khách sạn tiêu chuẩn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây