quang cao center banner

Vạm vỡ Cửa Lò

Thứ sáu - 26/06/2009 08:21
Đến Cửa Lò mới biết, hoá ra vùng biển này đã được dùng làm nơi du lịch nghỉ dưỡng từ hơn 100 năm trước. Người Pháp quả là những kẻ có con mắt tinh đời, từ những năm đầu thế kỷ 20 họ đã phát hiện và xây dựng lên những khu nghỉ mát kỳ thú từ Bắc chí Nam như Sa Pa (1903), Mẫu Sơn (1906), Tam Đảo, Bà Nà (1904), Vũng Tàu (1907), Đà Lạt (1903)… Bãi Biển của làng chài vạn Lộc xứ Nghệ An này cũng được người Pháp để mắt đến từ năm 1907, họ đã làm đường nhựa từ Vinh xuống Cửa Lò và cho xây những căn nhà nghỉ đầu tiên. Trên báo L’Avenin du Tonkin, trong bài “Du lịch Bắc Kỳ”, tháng 2 năm 1910 đã viết: “Ở Cửa Lò đã có đường ô tô từ Vinh xuống và có một nhà nghỉ 2 tầng cùng 2 dãy nhà truyền thống của người Việt xây từ những năm 1907”. Cũng trong năm 1907 đó, vào ngày 5.6, Toàn quyền Đông Dương khi ấy là Moulie đã ra văn bản cho phép tiếp tục sử dụng đất đai ở Cửa Lò cho du lịch nghỉ dưỡng. Dọc bờ biển Cửa Lò, chủ tư bản Pháp được chiếm những khu đất mình thích để xây dựng nhà nghỉ mát, chỉ vài năm sau, nơi đây đã mọc lên cả dãy biệt thự và dần dần có dáng dấp của một thị trấn.

Cụ Hoàng Như Niên, sinh năm 1918, thời trẻ cụ từng học chữ Nho một người trông giữ biệt thự ở Cửa Lò cho biết: sát ngoài biển, người pháp xây một dãy lô cốt kiên cố, các lô cốt này dùng để phòng thủ khi có sự cố. lúc đó khoảng 3 lô cốt, mỗi lô cốt có nnhiều lỗ châu mai, còn phía Nam đảo Lan Châu đến cửa Hội có khoảng 5 lô cốt. Sau dãy lô cốt là đến một con đường nhỏ, người dân địa phương gọi là đường son đỏ. Đường son đỏ này chạy dọc bờ biển Lan Châu đến Cửa Hội, đường rộng khoảng 2 mét, rải đá nhỏ, mịn để khschs đi bộ dạo chơi hóng mát. Tiếp đến người Pháp xây khách sạn. Khách sạn họ xây đẹp lắm, rộng rãi, cao thoáng, mái lợp ngói Mac-xây, cửa sổ bằng gỗ lim, trong kính ngoài chớp, nền nhà lát gạch hoa thị rất trang nhã (nghe nói ngạch này họ đóng trong những thùng gỗ thông rồi chở từ cảng Mac-xây sang).Mùa hè các ông chủ ở Vinh thường đến nghỉ ngơi tắm biển. Ngày thường họ thuê người địa phương trông coi, quét tước…

Trải qua hai cuộc chiến tranh, nhất là chiến tranh chống mỹ, khu biệt thự đã bị bom đạn san phẳng. Những năm sau chiến tranh, đời sống người dân cả nước gặp muôn vàn khó khăn, lo ăn chả đủ, ai dám nghĩ đến du lịch. Chẳng mấy người còn biết đến Cửa Lò từng là nơi nghỉ mát. Công cuộc đổi mới đất nước mà Đảng chủ trương đã đưa nước ta thoát khỏi đói nghèo, riêng đối với người Cửa Lò giá trị của cuộc đổi mới có ý nghĩa gấp nhiều lần nơi khác. Bởi vì đời sống khá giả, khi cái ăn cái mặc đã không còn là vấn đề, con người được đánh thức những nhu cầu mà một tjời quên lãng, đó là chơi. Thật có lý khi ai đó nói rằng phát triển đến mấy thì cũng chỉ đến ăn và chơi thôi. Cửa Lò ngày càng được nhiều người tìm đến nghỉ ngơi tắm biển và họ sững sờ như phát hiện ra một nàng công chúa đã ngũ quên cả trăm năm. Bờ biển Cửa Lò dài gần 10 km, thoai thoải, ra xa năm sáu chục mét, nước biển mới đến ngực. Bãi cát trắng phau, mịn màng, quyến rũ sau hàng phi lao xanh tốt. Nước biển trong xanh, độ mặn từ 3,4 đến 3,5%. Nhiệt độ mùa Đông khoảng 18 đến 20 độ C, mùa hè khoảng 25 độ C, là nhiệt độ thích hợp để du lịch, nghĩ dưỡng và tắm biển. Buổi sáng bình minh trên biển thật tuyệt, mặt trời đỏ ối từ từ nhô lên giữa mênh mông Đại dương. Nước thuỷ triều rút, bãi cát lấp loá, những con còng, con dã tràng lổm ngổm, trẻ con tha hồ nô đùa đuổi bắt. Trên bãi cát, thuyền thúng úp san sát, những ngư dân sau một đêm đi biển trở về, mang theo thành quả của họ, mở chợ ngay trên bãi. Những con cá, con mực lao xao, con cù kỳ (một loài cua đá) khua đôi càng to kếch. Du khách lạ lẫm, vì mua tận ngốc mà. Mua xong lên nhà hàng gần đấy thuê họ luộc rồi uống bia thật đã. Chiều đến, trong cái oi bức cuối ngày, ta đi dọc những bờ sóng rì rào mát lạnh, gió Đại dương phóng khoáng lồng lộng, ào xuống tấưm rồi lên vầy cát, chơi bóng chuyền bóng đá. Trên những lối ra bãi tắm mọc đầy những cây cúc biển hoa rất đẹp. Nghe nói loài hoa quyến rũ này được ông vua cuối cùng của triều Nguyễn là Bảo Đại đem giống từ Địa Trung Hải về trồng nơi đây. Loài cây này chịu được nắng gió, có sức sống dai dẳng, góp phần tạo cho cảnh sắc Cửa Lò một nét riêng. Nhiều du khách đã ví Cửa Lò với Phu-ket của Thái Lan, quả không ngoa, có điều dịch vụ ở Cửa Lò chưa phong phú bằng họ thôi, chứ phong cảnh nơi đây không thua kém bất cứ điểm du lịch nào của nước Thái Lan.

Cửa Lò đâu chỉ có biển, còn núi nữa: Ngọn Lô Sơn (núi Lò) cao chất ngất trông ra biển, dưới chân núi có chùa Lô Sơn thâm u, là nơi du khchs đến hành hương chiêm bái. Giữa khói hương tịch mịch, tiếng mõ khoan nhặt, ta như lạc vào một thế giới huyền bí, thời gian như ngưng đọng. Đến đây bụi trần như được rũ sạch, lo toan bỏ lại, long người thanh thản lâng lâng. Được biết thêm mảnh đất này được gọi là “nhân sơn quần tụ”, ngoài ngọn Lô Sơn còn có núi Cờ, núi Voi, núi Mão, núi Kiếm, hòn thỏi Mực… Ngoài khơi Cửa Lò có đảo Ngư và đảo Mắt. đảo Ngư cách đất liền hơn 5 km, trông giống như con kình ngư đang bơi lội trên biển Đông, trên đảo có chùa Song Ngư (Song Ngư tự) nổi tiếng linh thiêng. Ngoài ra đảo còn có bãi tắm tiên và là nơi sinh sống của các hệ động thực vật phong phú, gồm các loài khỉ, dê hoang, chim muông. Đảo Mắt xa xa, cách bờ 18 km, trông như cặp mắt dõi về đất liền, nơi đây có truyền thuyết rằng: nàng Tố Nương quê ở ngoài Bắc, lấy chồng người châu Hoan (Nghệ An ngày nay). Hai vợ chồng đều là tướng lĩnh của Hai Bà Trưng. Khi cuộc khởi nghĩa thất bại, vợ chồng tan tác, thất lạc. Nàng quyết định dong buồm về châu Hoan tìm chồng, đến đây thì bị bão đánh dạt vào đảo, ngày đêm dõi mắt về quê chồng, đảo mang tên đảo Mắt từ đó. Đảo Mắt có cảnh quan đẹp, núi chạy ra sát biển, xen giữa những bãi cát là những tảng đá xù xì, sóng ngàn năm vỗ mãi bờ đá miên man. Trên đảo cũng có nhiều động thực vật phong phú, trong tương lai là một nơi du lịch sinh thái, lặn biển lý tưởng. Có thể nói, cảnh đẹp Cửa Lò không bút nào tả xiết, thật đúng như đôi câu đối mà ông Nghè Nguyễn Huy Nhu, người dân của đất làng Vạn Lộc - Cửa Lò ngày nay, ca ngợi quê hương mình: “Dạo gót thử trông xem, kìa Lô Thuỷ, nọ Ngư Sơn, vui thú đâu hơn quê quán cũ - Cầm tay xin nhắc lại, kẻ lan tôn, người quế tử, vun trồng xin nhớ cội cành xưa”.

Nhắc lại chuyện cũ, 15 năm trước khi thị xã Cửa Lò được thành lập theo Nghị định 113 NĐ-CP của Chính phủ, nơi đây hoang sơ đến độ gần như chỉ có trên giấy, những khách du lịch đến với Cửa Lò thời ấy không khỏi ngạc nhiên, thị xã gì mà dân vẫn ở trong những gian nhà tranh vách đất, sống chủ yếu bằng nghề đi biển, còn vô cùng lạ lẫm với làm du lịch. Khó có thể nói hết sự vất vả của lãnh đạo thị xã để biến nơi đây thành một đô thị thực sự. Từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cho đến việc tạo lập được một nếp sống đô thị, văn hoá đô thị, đào tạo một tầng lớp thị dẩntên cái nền ngư dân chỉ quen “ắn sóng nói gió”. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, Cửa Lò đã biến đổi hẵn về chất, thị xã đã tạo được ấn tượng riêng, rất thân thiện và mến khách. Lượng du khách năm sau luôn cao hơn năm trước, như năm 2008 là 1.452.000 người, ước tính năm nay là 1,5 triệu người. Những ai đã đến Cửa Lò, ngoài ấn tượng về phong cảnh đẹp, còn ấn tượng về văn hoá và tính kỷ luật của người dân nơi đây. Người dân Cửa Lò không nói thách, không chặt chém. Còn nhớ khi tôi đến Cửa Lò l ần đầu cách đ ây 3 n ăm, đi xe ôm giá chỉ 5 ngàn đồng ra chợ điện tử cách đó 3 km, chụp một pô ảnh, phóng to cỡ 10x15, giá có 8 ngàn đồng. Hỏi anh xe ôm và thợ ảnh nào cũng chỉ một giá đó. Lạ nữa là cả xe ôm lẫn thợ chụp ảnh đều có thẻ hành nghề đeo trước ngực. Hỏi ra mới biết thị xã quản lý rất nghiêm các hoạt động này để tránh nhộm nhoạm, ép giá khách du lịch. Nhà hàng khách sạn cũng thế, phải có bảng giá công khai, nộp cho chính quyền và niêm yết trước cửa. Thị xã quán triệt chủ trương “năm không” với từng hộ kinh doanh dịch vụ, từng người dân nơi đây, đó là; Không nâng ép giá; Không đeo bám, chèo kéo khách; Không tẩm quất và bán hàng rong; Không làm tổn hại đến cảnh quan, môi trường; Không làm mất an ninh, trật tự.

Hỏi một chủ nhà hàng rằng, nếu cứ lấy cao hơn ghi trên bảng giá thì sao, ông ta cười đáp: Răng làm được chú. Phải giữ chữ tín mới mong làm ăn lâu dài chứ. Với lại cán bộ đi kiểm tra, biết được phạt ngay. Mà đâu chỉ phạt, còn bị bêu tên trên loa của thị xã nữa.

Người Cửa Lò rất chú trọng danh dự, do đó sợ nhất là bị bêu tên trên loa, họ cho rằng đấy là điều xấu hổ nhất. Đúng là cốt cách xứ Nghệ, rất trọng liêm sỉ, đói chịu được chứ nhục không chịu được. “Khách đến nhà thì phải quý hoá, đón tiếp đàng hoàng, chứ đâu coi họ như những “con mồi” để chặt chém, thế thì lần sau ai còn đến với mình nữa” - ông chủ nhà hàng nói một điều đơn giản nhưng là một chân lý kinh doanh mà không phải nơi nào cũng thực hiện được.

Thành phố trẻ Cửa Lò đang ở độ tuổi trăng rằm, như một chàng trai vạm vỡ, căng tràn sức vóc. Với cảnh quan thiên nhiên trời ban tặng, với vị trí thuận lợi về giao thông cả đường thuỷ đường bộ, đường sắt và đường hàng không, với văn hoá mà con người nơi đây tạo dựng đựơc trong lòng du khách, tôi tin chẳng bao lâu Cửa Lò sẽ sánh ngang với những Nha Trang, Vũng tàu, thậm chí với những Pattaya, Phuket. Chẳng riêng tôi, mà ngay Tổ chức du lịch Thế giới (World Tourism Organization - WTO) cũng từng đánh giá “Cửa Lò có môi trương, thiên nhiên và các khu vực với nhiều cảnh quan đẹp sinh động và hấp dẫn. Các bãi biễn dài và đẹp, môi trường trong lành, có hệ thống sinh thái biển phong phú đầy đủ các loại hải sản, có nhiều lễ hội cũng như nhiều điểm du lịch hấp dẫn…Đó là nơi rất thích hợp cho du lịch văn hoá và du lịch phiêu lưu, cũng như du lịch sở thích đặc biệt. Về lâu dài, Cửa Lò có thể là một trong những điểm du lịch thu hút đông khách đến thăm nhất ở Việt Nam”.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Phản hồi bài viết này bằng facebook
Bấm "Thích" Fanpage Du lịch Cửa Lò để được tư vấn miễn phí

  Ý kiến bạn đọc

Khách sạn tiêu chuẩn
 HỖ TRỢ ONLINE
Khách sạn tiêu chuẩn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây