quang cao center banner

Làng biển góa bụa

Thứ bảy - 27/06/2009 03:58
Nửa xóm vắng đàn ông

“Tính đến nay, xóm 6 đã có 38 người phụ nữ mất chồng trong tổng số 91 hộ dân. Nếu trừ đi 10 hộ ông bà già độc thân, số gia đình có chồng chết chiếm gần một nửa!” - Xóm trưởng Phạm Văn Ngọc kể.

Tôi hỏi: “Ông có thấy lạ không?”.

“Lạ chứ. Lạ quá. Chết nhiều, toàn đàn ông, không những lạ mà còn hoang mang. Hầu hết họ ra đi khi tuổi đời dưới 50, 55 tuổi. Đa số bị bệnh gan, phổi” - Ông Ngọc tiếp lời.

Bên cạnh xóm 6 có kho xăng dầu. Gió thổi từ phía biển, qua kho xăng dầu, chạy vào làng. “Nguyên nhân khiến số đàn ông xóm tôi tử vong, có thể là do lao lực trong cuộc sống, có thể do ô nhiễm môi trường nên mang bệnh.

Thật khó xác định. Nhiều lần họp xóm, dân kiến nghị về sự tác động của kho xăng dầu Nghi Hương đến dân cư, nhưng chúng tôi lực bất tòng tâm”.

Ông Ngọc nói-  “Xóm 6 không có hệ thống nước sạch, nước sinh hoạt lấy từ giếng khoan, độ sâu từ 5-6m tính từ đáy giếng lên mặt đất, nếu khoan sâu quá lại không có nước hoặc nước bẩn không sử dụng được!”.

Trong số 38 người vợ “bỗng dưng mất chồng” ở xóm 6 Nghi Hương, có người chịu đắng cay khi tuổi đời còn trẻ. Chị Nguyễn Thị Văn mất chồng năm 36 tuổi, một thân một mình nuôi 4 cô con gái; Chị Hồng mới 24 tuổi chồng ra đi, chị ở vậy thờ chồng nuôi con (1 trai, 1 gái); Chị Đặng Thị Hai chồng chết khi chưa đầy 30 tuổi...

Nghèo cũng không dám nhận

Chị Văn nghèo quá. Ngoài hai chiếc giường, chiếc bàn tiếp khách và một ít lúa dự trữ, tài sản trong nhà chẳng có gì khác. Chị ngồi đối diện, co ro vì lạnh.

“Tôi bị thoát vị đĩa đệm, 3 lần ra Hà Nội chữa trị, túng thiếu, tôi phải bán con bò lấy tiền thuốc thang, tàu xe đi lại” -Chị kể. Sau lần bán bò, chị Văn tiếc đứt ruột.

Nếu để đến bây giờ, có thể bán được 15 triệu, nhưng hồi đó chị phải bán rẻ với giá 6 triệu đồng. Giờ muốn làm nông nghiệp cũng khó khăn. Không có trâu bò kéo cày, cứ đầu vụ chị Văn lại phải chạy khắp làng trên xóm dưới mượn bò của bà con láng giềng.

Hoàng Văn Hồng, chồng chị Văn mất năm 1994. Anh ra đi khi gia cảnh đang trong thời kỳ hết sức vất vả, túng quẫn, bốn đứa con thì còn nhỏ dại (đứa đầu hơn 10 tuổi, con út chưa đầy 2 tuổi).

Vắng chồng, mình chị làm lụng nuôi 4 con thơ, phụng dưỡng mẹ chồng. Các anh chị em phía nhà chồng, người ở gần thì nghèo khổ, người ở xa thì năm hết Tết đến mới hồi hương, mẹ con nhà chị Văn chẳng biết trông cậy vào ai.

Chạy chợ, làm nông, năm mẹ con chị Văn lần hồi kiếm ăn. Bảy sào ruộng bạc màu được chia, đổ mồ hôi sôi nước mắt cuối vụ chị gặt về chưa đầy tấn thóc. “Tính ngược trừ xuôi, lỗ chỏng vó!” - Chị Văn thở dài. Nhưng lỗ vẫn phải làm. Không làm, không có cái ăn!

Nghèo khổ triền miên, các con của chị Văn hầu hết chẳng học hành gì. Hoàng Thị Cúc (SN 1982), Hoàng Thị Thùy (SN 1985) chưa qua cấp 2 đã phải bỏ nửa chừng. Cúc phiêu bạt lên vùng đất Phủ Quỳ, Nghĩa Đàn, làm công nhân.

Thùy đi lấy chồng. Hoàng Thị Mỵ bỏ học năm lớp 9, đi làm thuê làm mướn. Cô con gái út Hoàng Thị Ly hiện đang học lớp 11 tại thị xã Cửa Lò. “Cũng phải cố gắng cho một đứa theo thầy cô, bằng bạn bằng bè cho đỡ tủi!” - Chị Văn giấu giọt nước mắt đang chực lăn xuống gò má.

“Người ta thì làm ăn tấn tới. Riêng gia đình tôi cày sâu cuốc bẫm, may lắm thì mới đủ ăn”. Trên gương mặt rám nắng chi chít vết chân chim của chị Văn, hai giọt nước mắt lặng lẽ ứa ra.

http://www.tienphong.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=189663

Xóm 6 Nghi Hương, nơi có 38 người vợ “bỗng dưng mất chồng” Ảnh: Q.Long


Cuối năm, đầu năm, họp xóm bình xét hộ nghèo để nhận trợ cấp của xã hội. Thương cảnh mẹ góa con côi, cả xóm bầu chị Nguyễn Thị Văn thuộc diện hộ nghèo. Chị từ chối và đưa ra lý do, mẹ chồng độc thân ở bên cạnh đã thuộc diện hộ nghèo, giờ thêm gia đình chị nữa, trong nhà có 2 người thuộc diện hộ nghèo là điều chị không mong muốn.

Con gái chị cũng khuyên, mẹ đừng nhận “danh hiệu” hộ nghèo. “Con không muốn mình được nêu trước trường lớp là hộ nghèo để miễn giảm, tủi lắm mẹ ạ!”.

Thôi thì, mẹ con thương nhau rau cháo qua ngày. No không ai hay, đói không ai biết. Vả lại, chị Văn tự nhủ đừng bao giờ ỷ lại cho xã hội, mình phải tự thân phấn đấu vươn lên. Hôm nay nghèo, mai sẽ khá hơn. Hôm nay đói, ngày mai sẽ no ấm.

Trên đường ra ngõ nhà chị Văn, xóm trưởng Phạm Văn Ngọc dẫn tôi vào thăm cụ Hoàng Thị Đại (79 tuổi), mẹ chồng của chị Nguyễn Thị Văn. 7 lần sinh nở, 3 đứa con lần lượt ra đi, người chồng cũng đã ra đi, cụ Đại sống độc thân, sớm tối thui thủi một mình.  

Vượt giông tố

“Ngày anh ấy mất, đứa con trai đầu lòng mới lên 9 tuổi, con gái út vừa tròn 2 tuổi. Thân gái dặm trường với 4 đứa con nhỏ dại, tôi hiểu phía trước là đoạn đường truân chuyên, nhưng không thể buông tay”.

Khuôn mặt chị Hai lấm tấm mồ hôi khi kể về gia cảnh của mình. Chồng chị, anh Hoàng Văn Phong trước khi mất chỉ bị cảm lạnh. Bệnh cảm cúm thì thường thôi, nhưng vì chủ quan phong hàn biến chứng sang tim khiến người đàn ông có sức “bẻ gãy sừng trâu” quỵ dần.

Bán đồ đạc trong nhà, chị Hai đưa chồng đi chữa trị ở Trung tâm y tế Nghi Lộc, bệnh viện tỉnh, nhưng bất lực. Anh Phong ra đi, để lại cho vợ 4 đứa con và một gia sản nghèo nàn.

Nén nỗi đau mất chồng, chị Hai lầm lũi ra bãi cày cuốc mong có gạo nuôi con. Đồng đất mênh mông, nhưng ở vùng gió Lào cát trắng, lúa ngô gieo xuống nhiều khi thành công cốc.

Chị gõ cửa nhà ông ngoại: “Nhà còn con bò, nhờ cha đóng cho con chiếc xe gỗ, để con kéo thuê cho dân trong xã kiếm tiền nuôi các cháu”. Chiếc xe bò lốp trở thành cái “cần câu cơm” nuôi sống 5 mẹ con chị Hai.

Hình ảnh một góa phụ đội chiếc nón mê trên đầu, quần xắn lên tận bẹn, ngày ngày dong xe khắp làng trên xóm dưới đã trở thành quen thuộc với người dân Nghi Hương. Thị xã Cửa Lò chuyển mình đi lên, phố phường tấp nập, đôi lốp vẹt mòn của chị Hai vẫn chậm buồn lăn bánh trong từng con ngõ vắng.

Giáp hạt, đói triền miên, đứt bữa. Kệ! Chị Hai cắn răng chịu đựng. Đời chị bầm dập từ tấm bé, chị quyết không để cho các con phải khổ. Trong đêm dài đói khổ chị nhìn thấy ánh sáng của ngày mai đó là lúc các con của chị đã khôn lớn, trưởng thành.

“Đói cơm, không thể đói chữ” - Chị Hai nghĩ vậy và cố gắng cho con cái đi học. Hoàng Quốc Việt, cậu con trai cả học tới lớp 9 thấy mẹ quá vất vả, Việt bỏ học nửa chừng, đạp xe đi thu gom ve chai, mỗi ngày kiếm vài chục ngàn đồng về giúp mẹ.

Năm sau, chị Hai bắt con phải xin đi học lại. “Con càng học càng tốn tiền, mẹ càng khổ, để con ở nhà đi làm” - Việt năn nỉ mẹ. Chị Hai lắc đầu. Xong cấp 2, Việt học tiếp lên cấp 3, dù khó khăn nhưng năm nào cậu cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý. Tốt nghiệp cấp ba, Việt thi đậu ĐH Luật Hà Nội.

Quả như Việt nói, càng học càng tốn tiền. Tiền xây dựng trường, lớp, tiền ăn hàng tháng, trăm thứ tiền đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Túng quá, chẳng biết làm sao, chàng sinh viên bèn sắm đồ nghề sửa chữa xe đạp.

Sau buổi tan trường, Việt lọ mọ xách đồ nghề ra ngã ba đường vá săm, bơm xe. ở Cửa Lò, chị Hai vẫn rong ruổi cùng chiếc xe bò lốp cũ mòn, chắt góp từng đồng mua gạo ăn hàng ngày và gửi ra nuôi con học đại học. Noi gương anh trai, ba đứa em của Việt cũng dốc sức đến trường.

Hoàng Quốc Việt cầm tấm bằng cử nhân Luật trên tay, trở về Nghệ An, thành cán bộ Sở Địa chính (nay là Sở TN-MT). Ba em của Việt, người làm công nhân ở sân golf (Cửa Lò), người đi XKLĐ ở Hàn Quốc, cô em út học kế toán tại Vinh.

Chẳng thử thách nào quật ngã được những người mẹ can trường như chị Hai. Giữa bão tố trùng dương, chị như chiếc thuyền nhỏ đè lên đầu sóng ngọn gió, chở các con về bến đậu yên bình.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Phản hồi bài viết này bằng facebook
Bấm "Thích" Fanpage Du lịch Cửa Lò để được tư vấn miễn phí

  Ý kiến bạn đọc

Khách sạn tiêu chuẩn
 HỖ TRỢ ONLINE
Khách sạn tiêu chuẩn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây