quang cao center banner

Cửa Lò cũ mà mới

Thứ bảy - 03/03/2012 07:44
"Không đi không biết…", vẫn biết câu nói ấy là muôn đời cũ, nhưng lần nào đến với Cửa Lò, du khách cũng đều bị bất ngờ với nhiều điều chưa biết. Lần này, với chúng tôi cũng vậy, Cửa Lò còn nhiều điều để khám phá.

Đến Cửa Lò vào đầu giờ chiều, cái nắng miền Trung vẫn rất oi ả. Khách sạn Togi nơi chúng tôi nghỉ ngơi vẫn không thay đổi so với năm trước. Có chăng là sự xuống cấp với chiếc thang máy "lười", chỉ hoạt động khi du khách biết được "tính cách" của nó. Ấy là, phải đập mạnh vào bộ phận điều khiển, nó mới chịu lên xuống. Những ai thiếu kiên nhẫn đành chọn cách leo mấy tầng lầu. Anh bạn tôi bảo, âu cũng là cách rèn luyện thân thể...

Bãi biển Cửa Lò

 

Cửa Lò không có những doi cát trắng mịn, trong vắt như Nha Trang, Phan Thiết, nhưng bãi biển từ Cửa Lò đến Cửa Hội, trên 10 cây số, luôn hào phóng hải sản tươi sống và hệ thống nhà nghỉ, quán xá bình dân đủ để chứa một lượng khách khổng lồ chọn nơi đây làm điểm đến cuối tuần. Năm trước, một đồng nghiệp đã ví Cửa Lò như một Phuket (Thái Lan), những tưởng vậy nhưng có mục kích mới thấy, còn lâu lắm Cửa Lò mới xứng tầm này. Năm trước biển đông đặc người, lần này biển vắng, sóng biển phải chăng vì thế cũng ít gầm gào. Chúng tôi chờ đợi một con sóng lừng nhưng vô ích. Biển vẫn im ắng. Có chăng những đợt sóng nhân tạo do mấy chiếc xuồng cao tốc chạy qua, chạy lại chào mời những ai thích chơi trò tốc độ trên biển. Bỏ mấy trăm nghìn chạy vài vòng, có họa thừa tiền, bởi vậy những chiếc xuồng này chỉ làm ô nhiễm bãi tắm và là nỗi khiếp sợ của nhiều người mỗi khi nó vọt ngay trước mặt.

Một điểm mới ở Cửa Lò là số lượng xe điện ngày một nhiều hơn và giá cũng phải chăng. Những tay lái xe không chỉ thông thạo đường phố, các điểm tham quan mà còn biết rất nhiều thứ. Chúng tôi thử hỏi vài dịch vụ nhạy cảm thì được thông tin vanh vách, chi tiết đến bất ngờ. Cửa Lò hôm nay, resort và khách sạn có gắn sao chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một số vừa được xây dựng như khách sạn Xanh (3 sao), Sài Gòn - Kim Liên resort (4 sao), Hoàng Mai... với những dịch vụ mới, cao cấp... Và điều khiến chúng tôi bất ngờ là sự lên ngôi của dịch vụ karaoke. Ban đêm, Cửa Lò huyên náo bởi hàng trăm chiếc loa thùng karaoke từ dãy nhà hàng, quán xá chen chúc, chật chội. Chúng tôi càng bất ngờ hơn khi vào Đại Thế Giới, một địa chỉ karaoke thật hiện đại mà ngay ở Hà Nội cũng hiếm cái ngang tầm. Đại Thế Giới không chỉ được xây dựng quy mô, hoành tráng mà cách điều hành ở đây cũng hiện đại. Đúng là tiền nào của nấy, bỏ ra mấy trăm nghìn cho một giờ hát cũng đáng...

Trước ngày đi nghỉ, chúng tôi được chỉ giáo, không thưởng thức món mực nhảy, không đi câu mực đêm xem như chưa biết Cửa Lò. Bởi vậy, ngày đầu tiên, chúng tôi đã rất quan tâm đến  dịch vụ này. Gặp một ngư dân trên chiếc thuyền thúng, da đen bóng, ăn sóng, nói gió, chúng tôi được biết, mỗi chiếc thuyền như thế chở được 4 người, mỗi người mất 50.000 đồng cho một chuyến du ngoạn câu mực đêm. Có đi mới thấy, năm mươi ngàn đồng kia cũng là quá rẻ so với những gì được hưởng. Lênh đênh trên biển giữa sóng nước và trời sao còn gì thi vị hơn. Nhất là khi câu được những chú mực, nhìn da chúng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, phản chiếu dưới ánh trăng và ngọn đèn măng xông của người đi biển, tựa những vì sao trên bầu trời. Nướng những con mực này trên đĩa đèn măng xông, mùi thơm tỏa ngát, chỉ ngửi thôi cũng đủ "thấy cuộc đời không gì hơn thế"...

Những ngày ở Cửa Lò qua mau. Như thường lệ trước khi tạm biệt khu nghỉ mát này, du khách thường ra khu chợ để mua hải sản. Quà ở Cửa Lò không có gì ngoài tôm, mực, cua, cá... Chúng tôi cũng không phải là ngoại lệ. Vẫn biết người miền Trung ngay thẳng, thật thà nhưng chúng tôi vẫn cứ bất ngờ. Mấy chị bán cá bảo thẳng, giá này cân đúng, còn thích lấy giá kia, 1 kg ăn tám lạng. Trong đoàn chúng tôi người mua cái này, người mua cái khác, giá cả cũng rất khác nhau. Có điều, cái gọi là cân đúng, cân đủ kia chỉ để lòe những ai cũng thật thà như người miền Trung... Dẫn chúng tôi ra chợ hải sản là một thanh niên nhỏ thó, hỏi chuyện mới biết cậu tên Hùng làm công nhân ở Tcty Dệt may Hà Nội, tranh thủ thời gian nghỉ hết việc, về quê phụ giúp bố mẹ phục vụ khách du lịch. Hùng nhiệt tình đưa chúng tôi đi mua hàng. Nhờ có cậu, chúng tôi yên tâm mua được hàng chất lượng mà không đắt. Hoàn thành nhiệm vụ đưa chúng tôi về tới khách sạn, chúng tôi hỏi bao nhiêu? Hùng cười chú cho bao nhiêu cũng được. Thế cho 5 ngàn được không? Hùng lại cười cũng được ạ. Khi chúng tôi đưa cho Hùng tờ 50.000 đ, dường như đề bù lại sự hào phóng này, Hùng xin được xách tất cả "sản phẩm" lên tận phòng cho chúng tôi.

Ấn tượng ở Cửa Lò còn nhiều nhưng để lại sâu sắc nhất vẫn là người dân nơi đây vẫn lam lũ quá. Những đứa trẻ đen đuốc gầy còm đi bán dạo, ngập ngừng trước khách du lịch. Những ngư dân vạm vỡ ban đêm đi biển câu mực, ban ngày cùng với gia đình chạy bàn phục vụ khách du lịch, có lúc lại kiêm chân lái xe ôm chở khách thăm thú đây đó... Cửa Lò vẫn có những người phụ nữ cần mẫn cào nghêu từ 4 giờ sáng cho tới lúc nắng lên. Tuy vậy, cảm giác đầu tiên của du khách lại là thái độ thân thiện của những người dân. Những con người ở đây mang đậm tính cách của người miền Trung: hiền hậu, thân thiện. Có lẽ không ở một điểm du lịch nào bạn lại có thể gặp một cụ bà bán hàng thật thà như đếm, tin tưởng giao túi hàng cho khách đi nơi khác nhờ cân hộ vì "bà để quên mất cân ở nhà rồi". Có lẽ bạn sẽ khó gặp được ở khu du lịch nào một chị bán hàng lưu niệm nhiệt tình mời khách  uống nước cho dù khách chỉ lượn qua để "xem cho biết"!...       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Phản hồi bài viết này bằng facebook
Bấm "Thích" Fanpage Du lịch Cửa Lò để được tư vấn miễn phí

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Khách sạn tiêu chuẩn
 HỖ TRỢ ONLINE
Khách sạn tiêu chuẩn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây